Là… trân châu?
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, là những viên trân châu trong suốt màu
trắng từ trong mắt của hắn thấm ra, theo hai má chậm rãi chảy xuống, lấp
lánh ánh bạc, giống như những ngôi sao đang rơi xuống, từ từ biến mất ở
phía chân trời. Đôi mắt vốn trong vắt xinh đẹp, có màu lam như khảm bảo
thạch của hắn dần dần trở nên đen tối, căn bản nhìn không thấy đồng tử,
giống như tất cả các ngôi sao trên bầu trời đều bị hủy diệt, không còn phát
sáng lấp lánh, chỉ còn lại bi thương tăm tối.
Tôi bối rối vươn tay vuốt đôi mắt của hắn, muốn ngăn lại những giọt
nước mắt của hắn. Tôi vừa cố gắng mỉm cười, vừa nói năng lộn xộn: “Đừng
đau lòng! Đừng đau lòng… Anh biết không, da mặt của em rất dày, còn dày
hơn vỏ của con rùa biển, em không sợ gì cả! Em thật sự cái gì cũng không
sợ! Đừng lo lắng cho em, anh thương tâm em như vậy, em đảo mắt một cái
là có thể sung sức trở lại, em chính là tiểu quái vật chuyên đối phó với
thương tâm… Vừa rồi em khóc chỉ là phát tiết một chút, sau khi phát tiết
xong sẽ tốt lên thôi! Em rất kiên cường, thật sự rất kiên cường! Nếu không
kiên cường sao có thể theo đuổi được một lão quái vật như anh? Anh yên
tâm, em sẽ sống thật tốt, nhất định sẽ sống thật tốt, tốt hơn cả khi anh sống
cùng em…”
Tôi càng nói, từng viên lại từng viên trân châu rơi xuống càng nhanh.
Nước mắt của tôi cũng bất tri bất giác lã chã rơi xuống.
Tôi ngậm miệng lại, im lặng dịu dàng hôn lên môi của Ngô Cứ Lam.
Ngô Cứ Lam nói: “Anh xin lỗi!”
Tôi mỉm cười lắc đầu, xin lỗi gì chứ?
Xin lỗi vì anh đã lựa chọn yêu em sao? Xin lỗi vì anh đã lựa chọn giúp
em sống sót sao?