đớn tựa hồ sẽ chết đi.
Tôi mạnh há miệng, hung hăng cắn lên đầu vai của hắn.
Ngô Cứ Lam không chút thay đổi đứng ở trong nước, không né tránh,
cũng không đề phòng, mặc cho tôi cố sức cắn vào da thịt của hắn, một tay
còn dịu dàng vỗ về lưng của tôi, trấn an nỗi đau khổ trong lòng tôi.
Tôi đầy miệng toàn là máu, nhìn màu đỏ thẩm từ đầu vai của hắn từng
chút một chảy tràn xuống dưới, nhuộm hồng cả mặt nước.
Nước mắt mãnh liệt rơi xuống, tôi dựa sát vào vai hắn, thất thanh òa
khóc.
Hiện tại tôi mới chính thức lý giải được, ba câu hỏi hắn đã hỏi tôi vào
buổi tối đầy sao trời hôm đó.
“Đây là lựa chọn của em?”
“Cho dù sẽ mang đến cho em đau khổ?”
“Cho dù sẽ mang đến cho anh đau khổ?”
Hắn chất vấn không chỉ với tôi, mà còn là với hắn. Hắn bắt buộc tôi suy
nghĩ thật kỹ sinh ly tử biệt không phải chỉ vì tôi rời xa hắn, mà còn là vì hắn
rời xa tôi.
Ngô Cứ Lam vỗ về lưng của tôi, nói: “Anh rất hiểu, cho đi cần dũng khí,
nhận lại càng cần thêm nhiều dũng khí! Anh xin lỗi!”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, không cần xin lỗi, cũng không có lỗi!
Một viên rồi lại một viên lạnh lẽo, giống như những viên đá nhỏ rơi
xuống mặt và cổ của tôi. Lúc bắt đầu, tôi không để ý, cho đến khi chúng từ
mặt của tôi, rơi xuống cổ của hắn, tôi mới nhận ra.