Kỳ thật, theo pháp luật mà nói, trước đó, tôi và Ngô Cứ Lam đã dựa theo
trình tự đăng ký kết hôn nghiêm chỉnh nhất.
Nhưng vào thời khắc này, dưới trời biển xanh ngát, nghe được tiếng
Violet hỏi: “Ngô Cứ Lam, ngài có đồng ý chấp nhận người phụ nữ ở bên
cạnh mình làm bầu bạn suốt đời hay không? Cùng nhau chia sẻ những hạnh
phúc cuộc đời này ban cho, cũng sẻ chia những đau khổ mà cuộc đời này
mang đến?” Tôi vẫn cảm thấy trái tim của mình cơ hồ trong nháy mắt như
muốn ngừng đập.
Ngô Cứ Lam nắm tay của tôi, nói: “Tôi đồng ý!”
Violet hỏi: “Thẩm La, cô có đồng ý chấp nhận người đàn ông bên cạnh
mình làm bầu bạn suốt đời hay không? Cùng nhau chia sẻ những hạnh phúc
cuộc đời này ban cho, cũng sẻ chia những đau khổ mà cuộc đời này mang
đến?”
Tôi mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của Ngô Cứ Lam, nói: “Tôi đồng ý!”
Violet nói: “Từ nay về sau, hai người chính là bạn đời của nhau, có thể
hôn người bạn đời của mình.”
Ngô Cứ Lam mỉm cười, vén mạn che mặt của tôi lên, tôi nhắm hai mắt
lại, đem cả trái tim của mình giao cho hắn.
Mọi người sau khi dùng xong bữa tiệc hải sản lớn mà Ngô Cứ Lam đã tỉ
mỉ chuẩn bị, thì quyết định cáo từ, trả lại toàn bộ chiếc du thuyền cho tôi và
Ngô Cứ Lam.
“Chúc hai người hưởng tuần trăng mật vui vẻ!” Giang Dịch Thịnh mạnh
mẽ ôm tôi một chút, sau đó theo Thẩm Duy Huy ngồi chiếc thuyền nhỏ rời
đi trước.