“Câu chuyện cổ tích ‘Agnete and the Mermen’ có nói… Agnete đã cùng
nam người cá tóc vàng sinh em bé, có thật không?”
Violet sửng sờ một chút, cố gắng nhịn cười, nói: “Là thật!”
Tôi đỏ mặt, hỏi: “Vậy tôi, tôi… và Ngô Cứ Lam…”
“Cũng có thể.”
Tôi vui sướng nói: “Cảm ơn bà!”
Violet lắc đầu, “Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng!”
Tôi mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Violet nói: “Chúc hai người hưởng tuần trăng mật vui vẻ!”
Nhìn theo Violet cùng Vu Tịnh Tịnh khởi động chiếc thuyền nhỏ chạy đi,
tôi mới khom người thu lại cái thang dây, Ngô Cứ Lam bước nhanh đi tới,
“Để anh làm!”
Sau khi cất cẩn thận cái thang, hắn xoay người nhìn tôi, mặt không chút
thay đổi hỏi: “Xuất phát nhé? Vợ của anh!”
Hắn thật đúng là vĩnh viễn dùng khẩu khí nghiêm túc nhất đi nói mấy câu
nói không đứng đắn nhất! Tôi nhịn không được cười ha ha, ôm cổ hắn nói:
“Xuất phát đi! Chồng yêu của em!”
Hắn nói điều hắn mong muốn nhất chính là cùng tôi ra biển, từ lúc này,
tôi sẽ cùng hắn đi đến nơi hắn sinh ra và lớn lên, chia sẻ những ký ức và
thời gian tuyệt vời nhất mà hắn đã giấu kín bấy lâu nay.
Sắc trời ngày càng tối đen, thuyền của chúng tôi cũng ngày càng xa với
những con người ở lục địa, trong trời biển này tựa hồ chỉ còn lại mỗi chúng
tôi.