Vu Tịnh Tịnh kiểm tra tất cả các thiết bị trên du thuyền một lần cuối, dặn
dò tôi vài câu: “Hãy giữ liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào!”
“Tôi biết rồi!”
Violet hỏi: “Cô đã quyết định đi đâu chưa?”
Tôi nói: “Người Trung Quốc có câu ‘Lấy gà theo gà, lấy cho theo chó’,
Ngô Cứ Lam đi đến đâu, tôi sẽ theo đến đó.”
Violet nở nụ cười, cảm thán nói: “Hành trình trên biển của Regulus…
thực sự khiến người ta mong đợi! Nhất định sẽ nhìn thấy những sự vật sự
việc khiến nhiều người kinh ngạc, cô nhớ chụp ảnh về cho chúng tôi xem
nhé!”
Tôi cười nói: “Được! Tịnh Tịnh có tặng cho tôi một cái máy camera
không thấm nước, tôi chắc chắn sẽ dùng nó!”
Violet nói: “Chúng tôi đi đây, chờ hai người trở về.”
Tôi theo bọn họ đến tận mép thuyền.
Vu Tịnh Tịnh đã xuống chiếc thuyền nhỏ, lúc Violet đang đi xuống thang
dây, tôi nói: “Violet…”
Violet dừng bước, kiên nhẫn nhìn tôi.
Tôi cảm thấy ngượng ngùng, muốn nói lại thôi.
Violet nói: “Cô chính là bạn đời của Regulus, mặc kệ là chuyện gì, tôi
cũng sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ.”
Tôi càng cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn Ngô Cứ Lam vẫn
đang chuyên tâm chuẩn bị khởi động chiếc du thuyền, xác định hắn không
để ý đến chúng tôi. Tôi đến gần Violet, đè nặng âm thanh, ấp a ấp úng hỏi: