Ngô Cứ Lam đặt chế độ lái thuyền tự động, chiếc du thuyền từ từ tiến sâu
vào nơi xa nhất của đại dương
Đêm tối có vẻ đặc biệt tĩnh lặng, tiếng sóng biển rì rào nghe thật rõ ràng,
giống như bản tiết tấu của thiên nhiên vận động, đang kể cho chúng tôi
nghe những câu chuyện của bọn chúng.
Tôi và Ngô Cứ Lam trần truồng nằm trên tấm thảm lớn, ôm nhau ở boong
thuyền, lẳng lặng nhìn bầu trời trên cao.
Sao trời dày đặc, tinh quang lấp lánh, ánh sáng ngọc bích của dải ngân hà
kéo dài trải rộng trên bầu trời.
Vô số những ngôi sao hội tụ hóa thành dải ngân hà chói lóa ngàn vạn
điểm, sáng óng ánh, thật giống như vô số hào quang lấp lánh trên mặt nước,
gợn lăn tăn lưu chuyển thành con sông lớn.
Tôi hướng lên trời cao, vươn một bàn tay, dường như muốn hái xuống
một ngôi sao.
Bàn tay của Ngô Cứ Lam từ trước ngực của tôi, dọc theo bả vai, vuốt ve
cánh tay hướng lên, vòng qua cổ tay của tôi, cùng với những ngón tay của
tôi, mười ngón đan xen siết chặt.
Bầu trời đầy sao lấp lánh ánh sáng ngọc, chiếu rọi hai bàn tay đang nắm
chặt của chúng tôi.
Dưới trời cao cùng hàng tỉ ngôi sao chiếu sáng, chúng tôi vô cùng nhỏ bé,
nhưng chúng tôi bé nhỏ lại có thể thấy được toàn bộ trời biển bao la.
rong bầu trời dày đặt những vì sao ấy, kỳ thật có rất nhiều những ngôi sao
sáng ngời đã sớm tắt đi, thậm chí có những ngôi sao đã tắt mấy ngàn vạn
năm. Nhưng bởi vì mắt của chúng ta vẫn thấy được hào quang của bọn
chúng, hào quang xinh đẹp nhất của bọn chúng đã theo ngàn vạn năm ánh