Nụ cười lễ phép trên mặt của tôi lập tức tiêu tan, tôi run rẩy nhìn Chu Bất
Văn.
Lý Đầu To, tên thật Lý Kính, là người bạn thân nhất của tôi lúc nhỏ.
Trong trí nhớ của tôi, anh ấy có thân hình gầy nhom, đầu rất to, chân dài,
nét mặt có vài phần hung tợn, ở trường học không ai dám trêu chọc anh ấy.
Người đàn ông ở trước mắt này, dáng người cao lớn hơn, nho nhã lễ độ,
nhìn kỹ, ngoại trừ dung mạo có chút quen thuộc, còn lại không thể nhận ra
dáng vẻ ở trong trí nhớ.
Năm tôi được 10 tuổi, ba tôi tái hôn, mẹ kế mang thai, căn nhà chật hẹp
không còn chỗ cho tôi dung thân, nên ông nội đón tôi về đây. Tôi không nói
tiếng Mân Nam (3.2), cũng không biết nói tiếng dân tộc Lê (3.3), mà chỉ nói
rặc tiếng phổ thông, nên đến trường luôn bị bạn bè chú ý. Lúc đầu, bạn học
còn sinh lòng tò mò và hâm mộ, nhưng tin tức cha tôi nhất định không chứa
chấp tôi, còn mẹ thì bỏ trốn theo gã đàn ông lỗ mãng, liền bị truyền khắp
trường. Các bạn học ngưỡng mộ yêu thích biến thành thương hại coi
thường. Khi đó, tôi giống như kẻ lập dị, dùng cách phản ứng gay gắt nhất
để bảo vệ lòng tự trọng đã sớm vỡ vụn của mình, không bao lâu tôi trở
thành cái đinh trong mắt, cái gai trong lòng của bọn họ; sách vở của tôi bị
ném vào nhà xí, trên đường tan học về nhà bị tạt nước vào người, thậm chí
còn có bạn học nam bỏ rắn vào cặp sách của tôi… Sau khi lớn lên, quay đầu
nhìn lại, bất quá chỉ là trò đùa dai của mấy đứa con nít, nhưng những trò
đùa dai ấy, lại khiến cho tôi năm đó giống như sống trong địa ngục, cho đến
khi Lý Đầu To xuất hiện.
(3.2) Mân Nam: Một nơi thuộc tỉnh Phúc Kiến
(3.3) Dân tộc Lê: Một dân tộc thiểu số, chủ yếu tập trung ở Hải Nam
Anh ấy cũng giống như tôi, chỉ nói được tiếng phổ thông, không có ba,
cũng không có mẹ, mà sống cùng với bà nội. Nhưng cho dù anh ấy không
có ba mẹ, thì ba mẹ anh ấy không phải ly hôn, mà ba anh ấy đã chết nên