Tôi nhe răng nhếch miệng nở nụ cười trong chớp mắt, sau đó liền ý thức
được bản thân đang làm cái gì, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngô Cứ Lam
cũng ngẩn người nhìn tôi.
Hai người chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, không thể tin được là tay của
tôi đang véo mặt của hắn!
Tầm mắt của Ngô Cứ Lam hơi rũ xuống, nhìn về phía bàn tay vẫn đang
véo hai má của hắn, ánh mắt thập phần quỷ dị, khiến tôi cảm thấy, chỉ trong
nháy mắt hắn có thể sẽ ngoạm đứt lìa cánh tay tôi.
Tôi phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng rút tay về, đem tay giấu ra sau
lưng, cười gượng: “ha ha, ha ha…”
Ngô Cứ Lam ngẩng mặt lên nhìn tôi chằm chằm, tôi lập tức cảm thấy cổ
họng bị nghẹn lại, không thể cười thêm được nữa.
Tôi quyết định “vây Ngụy cứu Triệu” (4.1), “Tôi đã ăn xong mấy món
điểm tâm của anh rồi, ngon như vậy, khó trách anh chướng mắt tài nấu ăn
của tôi, chính tôi bây giờ cũng bắt đầu nhìn lại tay nghề nấu ăn của mình.”
(4.1) Ý là lảng tránh sang chuyện khác.
Ngô Cứ Lam hoàn toàn không bị lời lẽ nịnh hót của tôi đả động đến, hắn
thản nhiên nói: “Cô tự hiểu như vậy là tốt rồi, về sau tôi sẽ nấu cơm.”
Đương nhiên tôi không phản đối, liền lập tức dùng sức gật đầu, nhưng
thứ tôi quan tâm không phải là thứ này, mà là: “Ngô Cứ Lam, anh nấu ăn
giỏi như vậy, nếu đi làm đầu bếp cho khách sạn năm sao tuyệt đối không
thành vấn đề, tại sao anh lại… nghèo đến nỗi tới địa phương nhỏ bé của
chúng tôi?”
Ngày hôm qua, tôi còn không nghĩ sẽ phát triển quan hệ với hắn thành
bạn trai, không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu, nhưng hôm nay lại nhịn