"Chị xin lỗi, quên mất mình có hẹn với em." Cô rót nước mời cô gái
trẻ.
"Không sao đâu ạ! Nếu chị chưa tìm được chỗ ở mới thì cứ ở lại, em
chưa cần gấp đâu!" Cô nàng mỉm cười, rõ là đang cần gấp mới vội vàng
đến ký hợp đồng, vậy mà còn nói không sao.
"Ngày mai em dọn vào được rồi, chị dọn đi ngay thôi!" Cô đặt bút kí
vào bản hợp đồng mua bán nhà, đưa lại cho cô gái trẻ xác nhận. "Chìa khoá
chị gửi ở chỗ bảo vệ. Mai em đến chỗ chú ấy nhận lại nhé!"
Cô gái trẻ bỏ bản hợp đồng vào túi xách, cúi đầu chào ra về.
Hạ Tuyết Duyên tiễn cô gái trẻ đi, sau đó quay lại thì thấy Trần Trình
đứng ngay cửa phòng ngủ nhìn mình.
"Dù sao cũng không có chỗ ở, hay đến chỗ anh. Nhà anh vẫn còn dư
một phòng." Trần Trình cười ma mãnh.
"Em nói với ba sẽ về ở với ông rồi!" Cô nhún vai, đi lướt qua người
anh để vào phòng ngủ.
Vốn định thu dọn lại đồ đạc lần cuối cùng, nhưng Trần Trình lại nhanh
hơn cô một bước. Anh sắp xếp sẵn đồ rồi đặt trên giường, mọi thứ gọn
gàng đâu vào đó.
Cô quay lại nhìn anh, nén cười, cố làm mặt giận dữ nhưng bất thành.
"Lấy chồng thì phải theo chồng!" Trần Trình đi tới, xách hai cái vali
của cô một cách nhẹ nhàng, còn ra lệnh cho cô đi theo anh.
Căn nhà của anh nằm ở trong khu dân cư, yên tĩnh và trong lành. Ngôi
nhà tương đối lớn, với hàng rào màu trắng như các ngôi nhà lân cận. Anh
đậu xe vào hầm nằm dưới mặt đất rồi dẫn cô vào trong. Anh đưa cô lên