tầng trên, mở cửa phòng, đặt vali của cô cạnh giường, sau đó kéo cô vào
lòng và bắt đầu hôn.
Không rõ sau bao lâu, nhưng phải rất lâu anh mới chịu rời khỏi môi
cô. Đôi mắt anh như có một lớp sương mù mỏng màu hồng nhạt che phủ,
ánh lên tia hạnh phúc.
"Em đến bệnh viện đây, anh đi làm đi. Tối gặp lại!" Cô sửa lại vạt áo
cho ngay thẳng giúp anh, tiện tay phủi phủi lớp bụi trên vai anh. Trông cô
lúc này chẳng khác nào cô vợ trẻ chăm lo cho chồng từng chút một.
"Ngày mai anh ký xong cái hợp đồng rồi nghỉ hai ngày. Anh đưa em
về nhà, sẵn tiện xin phép ba mẹ." Anh vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau
gáy giúp cô.
Cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi cười bẽn lẽn. Bây giờ cô mới đúng là
cô gái mà anh biết.
Trần Trình kêu tài xế đưa cô đến bệnh viện tỉnh K, còn anh tự đi đến
chỗ làm.
"Con không đi làm à?" Bà Lưu Thành Ngọc hỏi khi thấy con gái xuất
hiện.
"Con xin nghỉ vài hôm." Cô nói dối vì không muốn bà lo lắng.
"Dượng có việc ở xưởng nên về rồi, lát dượng lại lên. Con không cần
phải mất công chạy lại đây? Tốn bao nhiêu là tiền!" Bà quở. Miệng thì
trách nhưng trong lòng lại rất vui.
Hạ Tuyết Duyên không nói gì, đến ngồi bên cạnh mẹ, trò chuyện rất
lâu. Tính ra thì đây là lần trò chuyện lâu nhất trong suốt mấy năm qua của
hai mẹ con. Trước đây bà Lưu chỉ gọi điện hỏi thăm vài ba câu, mấy lần cô
về thăm, bà vì bận bịu với Chiêu Dương nên hai mẹ con cũng không có