"Này nhóc!" Tiếng gọi của Hạ Đông Vũ khiến Chiêu Dương giật nảy
mình.
Con bé đưa đôi mắt trong veo nhìn cậu.
"Thằng nhóc hôm qua làm phiền em à?" Cậu hỏi.
"Dạ? Ai ạ?" Chiêu Dương mím môi suy nghĩ.
"Cái thằng chặn xe em." Hạ Đông Vũ bực bội, anh vốn không ưa gì
loại con gái chậm tiêu như Chiêu Dương.
"Dạ không. Cậu ấy. . . cậu ấy chỉ đùa thôi!" Con bé ngập ngừng.
Hạ Tuyết Duyên ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm của con bé, đoán chắc
con bé có ý với cậu nhóc kia, nên đợi đến khi Hạ Đông Vũ đi xa, cô mới
hỏi. "Em thích ai ở trường hả?"
Mặt Chiêu Dương đỏ lên, tay nó huơ huơ trước mặt lia lịa, miệng luôn
nói ra hai chữ 'Không có.'. Nhưng làm sao mà cô không nhìn ra được, bởi
vì Chiêu Dương rất dễ đoán, và cũng vì cô từng trải qua cảm giác đó.
"Có phải cậu nhóc chặn xe em không?" Cô hỏi.
Bị chị gái nhìn ra, Chiêu Dương cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí.
"Cậu ấy tỏ tình với em, em cũng có chút tình cảm với cậu ấy. Nhưng sắp
phải thi Đại học rồi, em sợ chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học."
Hạ Tuyết Duyên nhích lại gần con bé. "Em nghĩ được như vậy là tốt.
Đừng sợ gì cả. Nếu cậu ấy thực sự thích em thì sẽ chờ được em."
"Cậu ấy nói cậu ấy sắp đi nước ngoài, nên muốn xác định quan hệ với
em."