"Vậy thì em càng không nên đồng ý. Cậu ta muốn xác định quan hệ
với em, nhưng cậu ta còn quá nhỏ để hiểu được tầm quan trọng của lời hứa.
Em còn nhỏ, còn cả cuộc đời sau này, không thể để lỡ thanh xuân vì cậu ta
được."
Chiêu Dương im lặng, con bé ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng. "Ngày
xưa chị có thích ai không ạ?"
Cô cười khẽ, nụ cười ngốc nghếch có phần hạnh phúc. "Yêu một cách
ngu ngốc."
Dành cả thanh xuân để yêu một người, dành cả cuộc đời để chờ chỉ vì
một lời thề. Như vậy không ngốc cũng đần.
Hôm đó Chiêu Dương kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, đến cả Ông
Võ và bà Lưu Thành Ngọc còn ngạc nhiên khi thấy hai chị em lại thân đến
vậy. Khoảng cách giữa cô và con bé cũng được rút ngắn, con bé không còn
ngại ngùng mỗi khi trò chuyện với chị gái nữa.
Tối, cô ở lại bệnh viện cùng bà Lưu Thành Ngọc. Cô đã nhờ người ta
kê cho một cái giường nhỏ đặt bên cạnh giường bệnh, hai mẹ con nằm nói
chuyện đến gần sáng mới chịu nhắm mắt ngủ.
Hạ Tuyết Duyên mơ màng tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn xung quanh, bắt
gặp bóng lưng rộng lớn vững chãi cùng cái gáy quyến rũ và mái tóc không
thể gọn gàng hơn, cô giật mình dụi mắt, cố nhìn lại cho rõ ràng hơn.
Ông Võ, ông Hạ ngồi uống trà đàm đạo sự đời với Trần Trình, thấy cô
tròn mắt nhìn mấy người bọn họ, ông Hạ mới lên tiếng. "Biết mấy giờ rồi
không hả con?"
Cô lắc đầu, ánh mắt lại dán vào phần gáy của anh.