Tay cô chạm vào tóc anh, vô tình phát hiện một sợi tóc bạc. Lòng cô
chùng xuống, chàng thiếu niên cô thầm yêu đã già rồi.
"Em nhổ tóc bạc cho anh nhé!" Cô nhìn anh.
Trần Trình đưa tay lên cản. "Đừng!"
"Sao thế?" Cô ngạc nhiên, chỉ là một sợi tóc thôi mà, sao anh lại
không muốn nhổ nó đi?
"Em mà nhổ thì anh hói mất!"
"Chỉ một sợi thôi mà, không hói được đâu!" Cô ngang bướng đưa tay
lên tóc anh.
"Ý anh là anh già rồi. Bao giờ em mới chịu kết hôn với anh?" Anh giữ
chặt hai tay cô, ánh mắt sắc bén xoáy vào gương mặt cô.
"Chẳng phải em đồng ý rồi sao? Chuyện kết hôn với anh đó. Tại anh
lề mề, không chịu cướp vợ, mất ráng chịu nhé!" Cô lè lưỡi, nở nụ cười tinh
nghịch.
Anh ngắt mũi cô, sau đó không đành lòng nên lại xuýt xoa dỗ dành.
Tối đó Hạ Tuyết Duyên không về nhà ông Hạ, cô nói dối mình phải về
nhà trọ sắp xếp thu dọn đồ đạc, nhưng thật ra lại theo Trần Trình về nhà
anh.
Thờ gian đầu sống chung, hai người họ ở hai phòng khác nhau.
"Em muốn đám cưới thế nào?" Trần Trình hỏi khi họ đang xem ti vi.
Hạ Tuyết Duyên ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. "Có hoa màu trắng, ghế
màu trắng, áo cưới màu trắng, và . . . anh. Thế là đủ rồi!" Cô cười tít mắt.