"Con muốn xin cô chú gả Hạ Tuyết Duyên cho con ạ!"
Câu nói của anh khiến cả bốn người đứng hình vài giây. Hạ Tuyết
Duyên quay sang nhìn anh, hàng lông mày cô hơi nhướng lên. Ông Hạ sau
đó lại gật gù như kiểu đồng ý. Chỉ có bà Lưu là lo lắng.
"Sao lại vội vàng thế? Hai đứa còn trẻ, phải tìm hiểu nhau một thời
gian đã chứ!" Bà Lưu nhìn Trần Trình, rồi quay sang chau mày với con gái.
Ông Hạ phản kháng. "Ai chà. Bà không phải lo về thằng nhóc này
đâu. Nó cái gì cũng tốt. Con nhà gia giáo, còn ở cùng khu nhà với tôi, quen
biết từ nhỏ, tính nó thế nào tôi hiểu mà!"
"Con biết cô lo cho Tuyết Duyên. Đáng lẽ chuyện trọng đại như vậy
phải do ba mẹ con đứng ra nói chuyện. Nhưng mẹ con mất rồi, ba con lại
không ở đây, nên con . . . đành tự thân vận động vậy!" Anh cười, nụ cười
miễn cưỡng. Cô thoáng thấy nét buồn trên gương mặt anh khi anh nhắc đến
mẹ mình.
Cả nhà im lặng một lúc, sau đó bà Lưu lên tiếng. "Cô không trách
chuyện ba mẹ con không ra mặt. Cô chỉ lo Tuyết Duyên chịu thiệt thòi. Cô
không ở bên cạnh nó nhiều, nên mấy chuyện xử sự nó không giỏi lắm. Sau
này nó có mắc lỗi, con đừng khắt khe quá!"
Hạ Tuyết Duyên nhìn mẹ, môi cô mấp máy gọi bà. Bà Lưu nhìn cô với
vẻ áy náy. "Con gái lớn phải lấy chồng. Mẹ chỉ . . ." Bà bật khóc. "Mẹ
không nỡ để con đi."
Ông Võ ngồi bên cạnh vỗ lưng bà. "Bà này vớ vẩn. Con nó lấy được
người tốt thì phải vui, sao lại khóc? Nín đi!"
"Bác cứ yên tâm giao Hạ Tuyết Duyên cho con. Con tuyệt đối không
để cô ấy chịu thiệt thòi đâu!" Trần Trình chồm người lên phía trước, chỉ
thiếu đưa ba ngón tay lên trời để thề thôi.