Hạ Tuyết Duyên đứng đó một lúc, rõ ràng anh ép người quá đáng.
Chập tối, quả thực có người đến đón cô đi. Đó là một chú trung niên,
mặc vest đen rất lịch sự. Thực ra cô không sợ người lạ, chỉ không thích trò
chuyện với người không thân. Cô rất dễ hòa nhập vào đám đông, là kiểu
người nói nhiều, bắt chuyện ngay khi vừa gặp mặt, nhưng không dễ thân
thiết ngay được.
Hôm nay cô mặc bộ váy trang trọng nhất. Chiếc váy ôm sát cơ thể,
màu đen, với phần lưng được khoét sâu đến tận em, có thể xem như là lộ
hết lưng. Phần dây vắt trên vai thì mỏng đến đáng thương, như thể chỉ cần
cô cử động một chút nó sẽ đứt ngay. Tóc cô được bới gọn ra sau gáy, chỉ
chừa lại vài sợi lòa xòa trước mặt.
Nhà anh cách nhà cô chừng mười phút đi xe. Vừa lên xe, cô đã vội
vàng bắt chuyện với chú tài xế.
"Chú. Con nghe nói hôm nay ba của Trần Trình về phải không ạ?"
Ông chú trung niên liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, sau đó từ tốn trả
lời. "Theo dự định là vậy. Nhưng vì thời tiết nên chuyến bay bị hoãn lại,
phải sáng mai ông chủ mới về được!"
Hạ Tuyết Duyên thầm thở phào, còn đang suy tính nên cư xử thế nào
khi gặp ông Trần, nhưng giờ thì đỡ rồi.
"Bữa tiệc lần này là bà chủ đứng ra tổ chức, ăn mừng vì phi vụ lớn
nhất từ trước đến giờ của cậu Trần Trình." Ông chú lái xe tự nhiên nói ra.
"Bà chủ?" Cô kinh ngạc. Không phải mẹ anh mất rồi sao?
"Lát nữa cô sẽ gặp bà ấy thôi! Nhân tiện tôi là quản gia của nhà họ
Trần, cô cứ gọi tôi là chú Nhân."