"Đàn ông mấy người ban đầu ai cũng nói thế. Nhưng có ai giữ được
lời hứa? Toàn lừa đảo!" Bà Lưu lấy khăn giấy thấm nước mắt.
"Mẹ. . ." Hạ. Tuyết Duyên khẽ gọi, giọng tha thiết.
"Mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng nếu ở ngoài đó có mệt mỏi
quá thì quay về đây, có mẹ chờ!" Câu nói của bà khiến cô thực sự xúc
động. Hạ Tuyết Duyên sỡ hữu gương mặt của mẹ, chỉ có bờ môi đầy đặn là
giống ba.
Hạ Tuyết Duyên cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, cảm giác xúc động
mà trước giờ cô chưa từng có khi đối diện với mẹ. Cô cúi mặt xuống, đưa
tay lên lén lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra.
Không gian chợt lắng lại vài giây, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng
chim ngoài cửa sổ vang vọng.
Trần Trình đưa ông Hạ cùng Hạ Tuyết Duyên về. Lúc tiễn Trần Trình,
cô bị anh kéo lại, dây dưa mãi mới chịu buông.
"Tối nay nhà anh có tổ chức tiệc, em đến nhé?" Anh nói, nhìn cô chăm
chú.
"Có tiện không?" Cô lưỡng lự.
"Yên tâm, chỉ là một buổi tiệc của thương nhân thôi, không ai để ý đến
em đâu mà sợ!" Anh vuốt tóc cô, ra vẻ cưng chiều.
"Nhưng. . ." Cô muốn từ chối, vì rõ ràng mấy bữa tiệc kiểu này không
hợp với cô lắm.
"Em chuẩn bị đi, khoảng sáu giờ có người đến đón. À mà quên. Hôm
nay ba anh về, ông không khó lắm đâu!" Anh nháy mắt với cô, hôn một cái
lên trán cô rồi chui vào xe lái đi.