"Đúng là dễ dãi!" Anh cảm thán, cốc nhẹ vào trán cô.
Cô bĩu môi, không chịu thua anh. Cô giữ lấy cánh tay anh, cắn một
cái, nhìn dấu răng mình in trên cánh tay anh, cô mới thốt ra một tiếng thỏa
mãn.
Trần Trình xoa xoa chỗ bị cắn, anh đột nhiên kéo cô vào lòng, đè cô ra
cắn vào cô mấy phát.
Bị anh làm cho buồn cười, Hạ Tuyết Duyên cào cào vào ngực anh.
Cảm giác tê rần chạy dọc khắp cơ thể anh, khiến một vào chỗ nóng
lên.
Nhận thấy sự khác thường trên người anh, cô đỏ mặt vội vàng nhảy
dựng lên. "Em đi . . . đi ngủ trước đây. . ."
Trần Trình không dám nhìn theo bóng cô, anh sợ mình không kiềm
chế được ý nghĩ túm cô lại rồi ném cô lên giường mình. Quả thực rất khó
cho anh, vì miếng cơm ngon treo trước mũi lại không thể cho vào miệng
được.
Một tuần sau bà Lưu xuất viện, Trần Trình lái xe chở mấy người bọn
họ về nhà. Hạ Tuyết Duyên ngồi ở ghế lái phụ, còn ba người kia ngồi ở
hàng ghế sau.
Về đế nhà ông Võ, Hạ Tuyết Duyên vào bếp chuẩn bị nước, ở bên
ngoài bàn chuyện sôi nổi. Lúc cô bưng nước ra, mọi người chợt im bặt, đột
nhiên Trần Trình lên tiếng.
"Con có chuyện muốn thưa với cô và hai chú!" Gương mặt anh trở nên
nghiêm túc.
"Ừ, có chuyện gì con cứ nói đi!" Bà Lưu nói.