"Cô nghĩ tôi làm vậy vì khoái cảm của cô à?" Gương mặt anh trở nên
xấu xa, lúc này lại nói mấy lời cay nghiệt như vậy. "Tỉnh lại đi, tôi đang
muốn cô cảm thấy xấu hổ khi bị người khác chạm vào mình, khi bị người
khác nhìn thấy bộ dạng quằn quại của mình. Cô không nhận ra sao?"
Nguyễn Ân ngồi dậy, cô hiểu những gì anh nói và cô cảm thấy nhục
nhã kinh khủng. Khóe mắt cô đỏ hoe, cô bước xuống giường tính bỏ đi thì
bị vâu nói của anh kéo giật lại. "Muốn đi thì cứ đi đi, tôi không cản đâu, chỉ
không biết anh trai cô sẽ thế nào thôi!"
Câu nói như nhắc nhở cô, điều kiện để anh trai cô được ra tù sớm, để
cô nhịn nhục chịu đựng mọi điều từ anh.
"Tôi xin lỗi!" Cô nói khẽ, cố nuốt nước mắt vào trong.
Trần Tông lại nhả ra mấy câu sỉ nhục cô trước khi rời khỏi phòng.
Chiều hôm đó, dì Phương và cô vẫn ngồi ở ngoài sân, dưới tán che
lớn, uống trà hàn huyên. Kì lạ là dì Phương không hỏi lý do tại sao cô ở
đây. Nhưng cô lại tò mò trước đây có cô gái nào từng ở đây không?
"Dì Phương, trước đây từng có người phụ nữ nào ở đây không?" Cô
hỏi.
"Hả?" Dì cố tình không nghe câu hỏi của cô.
Cô lặp lại câu hỏi, lúc này dì Phương không né tránh nữa. "Có một cô
gái từng sống ở đây cùng cậu Trần. Khoảng bốn năm trước." Dì bắt đầu kể.
"Hai người họ rất yêu thương nhau, suốt ngày cười cười nói nói rất ghen tị.
Nhưng không hiểu tại sao cô gái đó lại bỏ đi. Hôm đó hai người họ cãi
nhau rất lớn, giằng co qua lại rồi cô gái nói "Em yêu Nguyễn Đại Vỹ mất
rồi! Buông tha cho em đi." Từ đó cậu Trần trở nên lạnh lùng, tôi cũng được
điều về biệt thự chính, không gặp cậu ấy một thời gian dài."