khám phụ sản cho cô.
Mặc dù là phụ nữ với nhau nhưng cô vẫn rất ngại khi bị người lạ nhìn
chằm chằm vào chỗ riêng tư.
Cô hỏi bác sĩ Đào tại sao lại khám cho cô. Cô ấy chỉ trả lời qua loa là
có người nhờ.
Làm một loạt các khám nghiệm, cô ấy nói rằng cô không bị gì cả, rồi
cô ấy ra về.
Buổi tối ngày thứ mười hai, dì Phương đã đi nghỉ, phòng của dì ấy
nằm gần bếp, cách xa so với phòng cô. Cô đang nằm trên sô pha xem ti vi
thì nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, dây thần kinh cô căng lên ngay lập tức.
Nguyễn Ân quay đầu, bắt gặp gương mặt đã nhiều ngày không thấy và
cũng không mong nhìn thấy. Trần Tông ném chìa khía lên tủ đựng giày,
tháo cà vạt, ném áo khoác xuống sàn. Anh lại cười điệu cười đáng sợ, môi
hơi nhếch lên, ánh mắt như thiêu cháy cô.
Hôm nay cô mặc cái áo ngủ rộng thùng thình khiến chân cô đặc biệt
nhỏ. Anh đến gần cô, cơ thể anh tỏa ra mùi khói thuốc lá. Cô không thích
mùi này nên quay mặt đi.
"Đồ nhà quê!" Anh gọi. "Búp bê à!"
Cô phát hiện, anh rất hay mắng cô, câu nào phát ra cũng gọi cô là "Đồ
nhà quê" hoặc là "Đồ đàn bà vô liêm sỉ". Cô không thích những vẫn chịu
đựng để yên cho anh nói.
"Cảm ơn anh!" Giọng cô lí nhí.
Âm thanh đó như ngàn mũi dao châm chích vào lòng ngực anh, rất êm
tai.