"Nói em không bao giờ rời xa tôi." Trần Tông bóp mặt cô. "Nói mau!"
anh quát, cô giật nảy cả người.
"Tôi không bao giờ rời xa anh!" Cô nói theo lời anh yêu cầu.
Chỉ cần có vậy, Trần Tông thả cô ra anh lê từng bước nặng nề về
phòng mình.
Sáng sớm, Nguyễn Ân lại bị đánh thức bởi vài chú chim bên ngoài
khung cửa sổ. Cô phát hiện có ai đó đang sờ soạng cơ thể cô.
Bàn tay kia luồn vào trong áo ngủ của cô, vuốt ve tấm lưng trần,
dường như chưa thấy đủ, bàn tay di chuyển ra phía trước, xoa bóp chỗ mềm
mại.
Không rõ anh ta vào đây từ lúc nào, nhưng bây giờ cô sắp phải chịu
đựng sự đau đớn do anh ta gây ra thêm một lần nữa. Chưa chịu dừng lại,
bàn tay đó lại men theo đường cong bí ẩn, đến nơi rậm rạp hơn. Ngón tay
anh di chuyển, cơ thể cô run lên. Môi anh hôn nhẹ vào cổ cô, cùng lúc một
ngón tay tràn vào bên trong cô. Nguyễn Ân thở hắt ra, hai mắt mở to, cơ
thể quằn quại vì cảm giác mới lạ.
Lần đầu tiên Trần Tông không làm như vậy, anh trực tiếp vào trong
cô, không có khúc dạo đầu. Ngón tay anh khuấy động bên trong, xoay từng
vòng rồi tăng tốc một cách thô lỗ. Nguyễn Ân bùng nổ, bụng dưới cô co
thắt lại từng đợt. Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt cô.
"Thích không?" Trần Tông hỏi, anh lấy khăn giấy lau chất dịch trên
tay.
Nguyễn Ân đỏ mặt, cô thừa nhận mình thích cảm giác đó nhưng
không nói ra.