hồ điện tử đặt trên bàn, chỉ mới hơn năm giờ sáng. Cô chuyển mình, cảm
giác đau rát giữa hai chân nhắc nhở bản thân cô vẫn còn chuyện phải làm.
Thế là cô lục tìm trong tủ đồ, thấy có vài bộ quần áo của nữ nên cô
mượn tròng vào người. Sáu giờ hơn, cô đứng ở chân cầu thang đợi Trần
Tông xuất hiện. Chờ mãi chờ mãi, rốt cuộc Trần Tông cũng xuất hiện, anh
vừa nhìn thấy cô đã tỏ ra khó chịu.
"Anh trai tôi..." Cô nhìn anh, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người
của anh, cô không dám nói thêm gì nữa.
"Ai cho phép cô mặc đồ này? Hả?" Anh ta hằn học với cô, đưa tay lên
chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Nguyễn Ân không dám trả lời, cô biết mình không nên xuất hiện như
thế này.
"Cởi ra ngay, cô không đủ tư cách chạm vào đồ này!" Anh nghiến
răng, đẩy cô ngã xuống đất.
"Tôi xin lỗi." Nguyễn Ân cúi đầu, cô biết mình sai khi chạm vào đồ
của người khác, nhưng không mượn đồ này thì cô chẳng biết ra ngoài với
bộ dạng thế nào nữa.
"Chuyện anh cô, tôi hứa thì sẽ làm. Còn cô cũng nên biết mình phải
làm gì. Khôn hồn thì ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi. Đồ nhà quê!" Nói
xong, Trần Tông bỏ đi, trước khi đi anh còn đóng sầm cửa lại như báo cho
cô biết anh đang cực kì cực kì tức giận.
Quả thực Trần Tông đã giữ lời hứa. Lúc quá trưa, Nguyễn Đại Vỹ gọi
điện cho cô, báo rằng anh được thả, còn hỏi cô làm cách nào hay đến vậy.
Cô bảo rằng nhờ một người bạn có ba làm thẩm phán, họ phải tốn nhiều
công sức giúp đỡ nên cô phải giúp lại họ. Cô nói dối rằng mình phải ra
nước ngoài giúp cho chi nhánh bên đó phát triển ổn định. Ban đầu Đại Vỹ