"Tôi... về rồi!" Nguyễn Ân lên tiếng, rụt rè bước từng bước chậm rãi
về phía Trần Tông.
Nghe thấy tiếng cô, anh quay ngoắt lại, nhìn cô đầy giận dữ. Anh
chẳng nói chẳng rằng, lôi cô lên tầng trên, đi xuyên qua bóng tối tiến về
phía phòng ngủ.
Cô nhận ra điều chẳng lành, mặt trắng bệch ra, đầu óc bắt đầu vận
động để tìm cách trì hoãn chuyện này lại.
"Khoan đã, tôi... tôi... chưa tắm."
Trần Tông chợt dừng bước, anh quay đầu nhìn cô, nhưng vì đứng
trong tối nên cô không rõ biểu cảm lúc này của anh là gì.
Bỗng nhiên anh bật cười, tiếng cười nghe hơi đáng sợ. "Được thôi,
muốn tắm chứ gì?" Anh nghiến răng, phát ra từng chữ một.
Anh lại lôi cô vào phòng ngủ, lần này thì đèn được bật lên sáng trưng.
Cánh tay bị anh nắm vô thức giằng lại. Nhưng anh không chần chừ lâu,
ngay lập tức túm tay cô, đẩy vào phòng tắm.
Bàn tay anh lướt trên hàng cúc áo một cách vội vã, anh ném đồ của
mình bừa ra sàn phòng tắm. Cô nhìn anh cởi đồ, hơi hoảng sợ, bước lùi về
phía sau cho đến khi không lùi được nữa.
"Cởi ra." Giọng anh hơi gắt lên, đưa tay mở vòi nước hoa sen.
Nguyễn Ân hít một hơi sâu, đã đến nước này thì chẳng có gì phải sợ
nữa. Chịu đựng một lần thôi, cô tự nhủ. Hai tay bắt đầu chạm lên cúc áo
thứ nhất, mở bung nó ra.
Nhìn hành động chậm chạp của cô, Trần Tông càng bực bội hơn. Anh
thẳng tay kéo toẹt một cái, áo sơ mi của cô mở tung ra, sau đó anh lột trần