"Cô nên nhớ là cô đang cầu xin tôi, đừng có đòi hỏi trả treo làm tôi đổi
ý."
"Không, không. Tôi nghe anh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn." Cô
cúi đầu xuống, hai tay bấu vào đùi.
Mười hai giờ mười chín phút, Nguyễn Ân theo Trần Trình đến một
ngôi nhà kiểu cỗ nằm gần sông. Căn nhà được dựng lên chủ yếu bởi gỗ và
bốn bức tường được ốp bằng kính.
Vừa vào bên trong, anh đã ra lệnh cho cô vào phòng ngủ, tắm rửa rồi
ngồi trên giường đợi anh.
Cô không phản đối, vì anh đã hứa nếu cô ngoan anh sẽ để Nguyễn Đại
Vỹ được ra ngoài.
Đối với cô, trinh tiết không phải là thứ quan trọng. Ngày trước, cô sẽ
rất xem trọng nó, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Lúc này cô rất muốn
khóc, cô muốn oán trách Nguyễn Đại Vỹ, cô còn cầu xin lòng thương xót
của Chúa, xin Ngài rủ lòng thương khiến Trần Tông để cô yên.
Và Chúa đã thương xót cô, ít nhất là đêm nay.
Trần Tông không đến tìm cô. Buổi sáng hôm sau, cô tìm thấy chìa
khóa nhà trên tủ gỗ đựng giày gần cửa ra vào. Cô mặc lại bộ đồ hôm qua,
lại đến thăm Nguyễn Đại Vỹ.
"Nói chuyện với mẹ đi, hôm qua em hứa với mẹ sẽ kêu anh gọi về cho
bà." Cô mở điện thoại, bấm số gọi bà Nguyễn. Sau đó bật loa ngoài để Đại
Vỹ có thể nghe được.
"Tiểu Ân à con? Con gặp anh trai chưa?" Giọng bà đầy lo lắng.
Nguyễn Đại Vỹ nuốt khan, giọng anh lạc hẳn đi. "Con đây mẹ!"