"Không biết."
"Không biết mà dám đồng ý?"
"Nghe không đáng sợ lắm!" Cô trả lời thật thà.
"Đó là từ mĩ miều để gọi lũ gái điếm. Nói lịch sự hơn thì là tình nhân,
hay là công cụ để thỏa mãn dục vọng."
Một đứa nhà quê như cô thì làm gì hiểu được mấy cái từ đó, cô còn
chẳng biết bộ dạng của đàn ông ra sao chứ đừng nói đến việc thỏa mãn dục
vọng cho họ.
"Tôi... " Cô ngập ngừng, không muốn thảo hiệp với anh.
"Không thể thì đừng có đến tìm tôi nữa. Đó là yêu cầu của tôi để anh
cô được thả." Anh lại uống một ngụm rượu, chất lỏng ấm nóng chảy xuống,
lan tỏa khắp cơ thể anh.
"Được. Hi vọng anh giữ lời hứa. Nhưng tôi phải làm búp bê của anh
trong bao lâu?"
"Đến khi tôi cảm thấy không xài được nữa!" Ánh mắt mơ màng nhìn
chăm chú vào cơ thể cô.
"Ban ngày tôi phải đi làm, anh có thể gọi tôi vào buổi tối." Cô rút
trong túi xách ra một mẩu giấy và cây bút, rồi cẩn thận ghi lại số điện thoại
cùng tên của mình lên đó, đặt lên bàn cho anh.
Trần Tông bật cười thành tiếng. "Đúng là đồ nhà quê! Cô phải ở nhà
để tôi có thể dùng bất cứ khi nào tôi muốn. Cô nghĩ chuyện này đơn giản
quá rồi đấy!"
"Vậy anh trả tôi bao nhiêu? Tình nhân hay búp bê gì đó cũng được trả
tiền mà!" Cô giương mắt nhìn anh.