cô ra một cách thô lỗ.
Anh đẩy cô vào tường, đứng dưới vòi nước ấm áp. Ngực cô bị đè sát
vào tường, hơi đau nhức, cảm giác tủi nhục khi bị anh nhìn thấy cơ thể
chưa tan đi thì cảm giác nhục nhã khi bị người ta xâm chiếm tràn tới. Cô
cắn môi chịu đau, thực sự rất đau, đau đến nỗi nước mắt cô trào ra, đau đến
nỗi cô muốn chửi thề.
Dưới dòng nước ấm áp, hai cơ thể hòa vào nhau, sự mạnh mẽ của
người đàn ông khiến cô gái cắn chặt môi, không dám mở miệng kêu đau vì
sợ. Trần Tông vào trong cô có hơi khó khăn, anh nghĩ anh làm cô chảy máu
rồi, không biết dòng máu đó là của màng trinh hay là do anh vào làm cô
đau. Khi thấy dòng máu đỏ hòa cùng làn nước chảy xuống đùi cô, tâm
trạng bực bội của anh mới dịu xuống đôi chút, nhưng động tác thì vẫn thô
lỗ như vậy.
Sau cái rùng mình, anh đẩy cô ra, mặt không cảm xúc với lấy cái khăn
tắm quấn quanh người, bỏ đi mà không nói lời nào.
Nguyễn Ân ngã quỵ xuống sàn, cô chẳng cảm thấy thích thú gì với
chuyện này, sau cuộc mây mưa, cô chỉ cảm thấy đau rát và... nhục nhã. Có
phải cô gái kia cũng có cảm giác như vậy không? Cô nghĩ là không, cô ấy
nhất định cảm thấy nhục nhã hơn, vì ít ra việc này là do cô tự nguyện, còn
cô ấy thì không. Bấy giờ Nguyễn Ân mới bật khóc. Cô ngồi co ro trong
góc, khóc đến khi hai mắt sưng lên không mở ra nổi mới chịu ngừng. Cô tắt
vòi nước, cố gắng đứng trên đôi chân của mình, khoác tạm cái áo choàng
tắm rồi leo lên giường với đầu tóc ướt nhẹp. Bầu trời đầy sao, phải chi bây
giờ đang ở nhà, lúc đó cô có thể nằm ngắm sao mà không nghĩ ngợi hay lo
sợ điều gì.
Có chú chim nhỏ đậu bên cửa sổ, nó gọi thêm vài người bạn tới, chúng
hót lên vài tiếng rồi bay vụt đi. Cùng lúc Nguyễn Ân tỉnh dậy, cô nhìn đồng