Dần dần, anh không còn nói những câu nhục mạ cô nữa, thái độ của
anh cũng tốt hơn hẳn, không còn hằn hộc với cô.
Có vài lần, anh ôm cô đi ngủ.
Có vài lần, anh chùi thức ăn bị dính trên mặt cô.
Có vài lần, anh ngồi trò chuyện cùng cô, mặc dù chỉ nói đôi ba câu
nhưng rất dịu dàng.
Có vài lần, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Có vài lần, anh hứa sẽ không làm cô đau.
Có vài lần, trong cơn mê, cô nghe thấy anh xin lỗi mình.
Có vài lần, cô mơ thấy anh hôn mình, cảm giác ấy rất thật.
Có vài lần, anh ngồi trên ghế, để cô dựa vào lòng mình, đọc sách.
Tình cảm giữa họ tốt hơn, nhưng anh không dám thừa nhận, còn cô lại
không dám mơ tưởng.
Một lần cô vô tình nhắc đến Nguyễn Đại Vỹ, thái độ của anh không tệ
lắm, chỉ kêu cô đừng nhắc đến anh ấy nữa. Cô ngoan ngoãn ghi nhớ lời
anh.
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế cho đến một ngày, dì Phương nói với
cô rằng, "Cao Thanh Nhã đến biệt thự chính tìm cậu Trần Tông."
Cô chẳng nghĩ nhiều, vì cho rằng tình cảm giữa mình và anh đang tốt
đẹp, cô gái kia chỉ là quá khứ, không thể ảnh hưởng đến hiện tại được. Và
cô đã sai.