"Sao cậu cố chấp như vậy chứ? Tôi nói với cậu rồi, là Đinh Hương
tình nguyện, có trách thì trách con bé quá ngốc. Cô gái này không có lỗi!"
"... "
Nguyễn Ân không nghe thấy câu trả lời của anh.
"Cậu buông tha cho người ta đi. Có yêu thì nói là yêu, không yêu thì
buông ra, đừng cứ dây dưa như vậy!"
"Yêu? Yêu à?" Tiếng cười ngày hôm đó của Trần Tông, cô nhớ mãi.
Tiếng cười khinh bỉ đã quay trở lại, báo hiệu chuỗi ngày u ám.
Gần trưa, dì Phương đánh thức cô dậy. Chỗ giữa hai chân đau đến nỗi
cô không muốn cử động.
"Con ăn chút đồ rồi uống thuốc nhé! Bác sĩ nói con sẽ còn đau vài
hôm nữa, nên cho thuốc bôi, trước khi đi ngủ con nhớ bôi, cho mau lành!"
Càng nói, giọng dì Phương càng nghẹn ngào.
Mặt Nguyễn Ân trắng bệnh, tay chân cô rã rời không muốn nhúc
nhích. Đến tối thì cô bị sốt. Cơ thể cô vốn dĩ rất yếu, mỗi tháng phải bị dính
cảm một lần. Lần này có bị sốt cô cũng chẳng ngạc nhiên, vết thương nằm
ở chỗ dễ bị nhiễm trùng như vậy, không nổi sốt thì đúng là kì tích.
Vậy là cô nằm bẹp dí trên giường mấy ngày liền, vị nữ bác sĩ kia đến
thăm bệnh cô nhiều lần, nhưng lại chẳng mở miệng nói chuyện với cô. Đôi
lần cô bắt chuyện, cô ấy còn chẳng thèm quay lại nhìn cô. Thấy người ta
không có hứng thú nên cô cũng thôi.
Mười hai ngày sau, vết thương của cô lành hẳn cũng là lúc Trần Tông
quay lại. Anh ném cho cô bộ lễ phục dự tiệc, kêu cô thay nó rồi đi với anh.
Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh, tắm rửa, thay đồ, trang điểm kỹ càng,
còn làm tóc cho phù hợp với bộ váy.