đập vài giây. "Thật sự là vậy sao? Trần Tông, anh ấy..." Cô nghẹn ứ nơi cổ
họng, từ ngữ lúc này thật khó để phát ra.
"Chuyện em yêu ai anh không can thiệp vào, nhưng là Trần Tông thì
anh phải ngăn cản. Anh hiểu cậu ấy, cậu ấy chỉ muốn thắng, không muốn
thua... anh thắng cậu ta một lần, cậu ta nhất định sẽ dìm anh xuống." Anh
đặt tay lên vai cô, bóp nhẹ. "Anh chỉ mong em đặt trái tim đúng chỗ. Đặt
sai chỗ, sau này lấy về chỉ còn lại những mãnh vỡ thôi..."
Nguyễn Đại Vỹ kêu cô đi ngủ sớm, muốn nghĩ thì ngày mai hãy nghĩ
tiếp. Cô nằm trằn trọc cả đêm, nghĩ về đoạn tình cảm đầy toan tính giữa
Trần Tông và cô mà thấy đau lòng.
Trưa ngày hôm sau cô mới ngủ dậy. Việc đầu tiên cô làm là mở điện
thoại lên, quả nhiên màn hình hiển thị tin nhắn và cả cuộc gọi nhỡ của Trần
Tông.
Anh nhắn anh muốn gặp cô một lát. Cô lại bần thần một lúc, nghĩ thế
nào mà lại gọi cho anh.
Trần Tông nghe máy sau bốn hồi chuông. "Nguyễn Ân!" Nghe giọng
anh có vẻ vui mừng.
Cô vô thức cắn môi, bàn tay cuộn lại rất chặt. "Em rút lại lời hứa, em
không muốn ở bên anh!"
Đầu bên kia im lặng rất lâu, cô nghe được tiếng thở ngắt quãng của
anh.
"Lý do là gì?" Giọng anh đều đều, cố kìm nén cơn tức giận.
"Em không thoải mái, anh khiến em không thở nổi..."
"... vì Nguyễn Đại Vỹ phải không?"