Cô không trả lời, sau gần một phút im lặng, anh lại lên tiếng. "Anh
không chấp nhận để em rút lại lời hứa!"
Trần Tông dập máy. Cô thở dài hai lần rồi mới bước ra ngoài.
Ở phòng khách, Nguyễn Đại Vỹ đang dặn dò ông bà Nguyễn cái gì đó,
bên dưới chân họ có hai túi hành lý lớn.
"Ba mẹ đi đâu vậy ạ?" Cô hỏi, nhảy lên bệ cửa sổ gần đó, hai chân
đung đưa.
"Đi du lịch. Anh trai con đặt vé lúc nào không hay, sáng ra đã kêu ba
mẹ thu dọn đồ đạc đi." Ba nói, kiểm tra lại hành lý lần nữa.
"Mấy hôm trước mẹ khen hoa anh đào đẹp, hôm nay anh trai con đã
đặt vé cho ba mẹ đi Nhật xem anh đào nở. Tốn kém thế không biết." Nghe
thì có vẻ như trách, nhưng gương mặt bà Nguyễn lại rất hào hứng.
"Con gọi xe rồi, ba mẹ xuống nhanh đi. Khi nào đến nơi gọi cho con
biết!" Nguyễn Đại Vỹ xách hai túi hành lý lên, đi ra mở cửa.
Nguyễn Ân lẽo đẽo theo sau. "Nhớ chụp nhiều nhiều hình đem về cho
con xem với nhé!"
"Hai đứa ở nhà coi cẩn thận, ăn uống đầy đủ..." Bà Nguyễn đang ca
bài ca của bà mẹ thì bị ông Nguyễn kéo đi.
Nguyễn Đại Vỹ tiễn hai ông bà xuống dưới lầu. Nguyễn Ân đóng cửa
quay vào trong, mở tủ lạnh kiếm gì bỏ vào bụng.
Hơn nửa tiếng sau mà Nguyễn Đại Vỹ vẫn chưa quay lại. Cô sốt ruột
chạy ra ngoài xem. Ở ngoài hành lang, người ta tập trung lại rất đông, có
người còn gọi bảo vệ lên.
"Chuyện gì vậy cô?" Nguyễn Ân hỏi một thím đứng gần.