Cô cắn môi, từ từ ngước mặt lên nhìn anh, không né tránh nữa. "Đại
Vỹ, em nói chuyện với anh ấy một lát, anh đừng đi theo."
"Em không cần phải chịu đựng vì anh. Lỗi của anh, anh sẽ chịu. Hiểu
không?" Đại Vỹ dặn dò, không quên liếc Trần Tông một cái.
Cô gật đầu, sau đó đi về phía cầu thang bộ. Đây là góc ít người đến
nhất, hầu hết họ đều dùng thang máy, nên thang bộ trở thành nơi bị bỏ
hoang, là thánh địa của các cặp đôi yêu nhau.
Dựa lưng vào tường, cô cúi đầu nhìn những ngón chân lòi ra ngoài đôi
dép bông. Trần Tông ngồi xuống bậc thêm, đưa tay lên chùi khóe môi chảy
máu.
Nói thật, Nguyễn Ân hơi xót. Gương mặt điển trai của anh bị đánh đến
thê thảm, thâm tím một bên mặt như vậy sao không xót cho được.
Cô không kiềm lòng nổi, hỏi dò anh. "Đau lắm không?"
Trần Trình duỗi tay, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. "Có một chỗ còn
đau hơn..."
Bốn mắt nhìn nhau, mặt anh càng ngày càng sát lại gần mặt cô. Đến
khi mũi họ chạm nhau, Nguyễn Ân mới quay đầu tránh né.
Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại đầy sự tuyệt vọng. "Đừng
tìm em nữa, chúng ta không thể... đến với nhau! Mối hận của mấy người,
đừng lôi em vào."
"Anh không đến vì Nguyễn Đại Vỹ, anh đến là vì em..."
Nguyễn Ân cười nhàn nhạt, cô đứng dậy, giữ khoảng cách với anh.
"Anh về đi. Giống như anh không thể tha thứ cho anh trai em, em cũng
không thể tha thứ cho anh."