hội giải thích, còn bắt em..." Cô dừng lại một lúc. "... bắt em trở thành đồ
chơi của anh. Em hận anh, hận anh suốt phần đời còn lại của em..."
Anh lắng nghe từng lời trách mắng của cô, từng chữ như cắt vào lòng
anh. "... Nếu anh chết đi, em có tha thứ cho anh không?" Khóe môi anh vẽ
ra một nụ cười nửa vời, bàn tay giữ điện thoại siết chặt lại.
Nghe thấy câu trả lời "có" đầy dứt khoát của cô, anh không luyến tiếc
thêm gì nữa.
Sáng ngày mười một tháng chín, dì Phương gọi cho Nguyễn Ân, báo
rằng Trần Tông bị tai nạn xe, tình trạng rất nguy kịch.
Trưa hôm đó, Nguyễn Đại Vỹ chở cô đến bệnh viện quốc tế nằm ở
trung tâm thành phố. Dì Phương nói Trần Tông vừa được đưa vào phòng
chăm sóc đặc biệt, bác sĩ không cho ai vào thăm cả.
Đứng trước ô cửa sổ phòng bệnh, nhìn gương mặt tiều tụy nhợt nhạt
đầy thương tích của Trần Tông, Nguyễn Ân bật khóc nức nở.
Cô chạm tay vào tấm kính dày, miệng lẩm bẩm. "Đừng chết, Trần
Tông. Anh phải sống để đền bù lỗi lầm của mình chứ. Anh phải sống để
hận em nữa chứ... Đừng chết mà, xin anh..."
Chân cô đứng không vững, dần dần khuỵu xuống. Nguyễn Đại Vỹ đưa
tay đỡ lấy cô, không biết an ủi làm sao.
Một lúc sau, cô thôi không khóc nữa, cũng là lúc Đinh Hương xuất
hiện.
Cô gái với gương mặt hốt hoảng chạy đến níu tay dì Phương. "Anh
con thế nào rồi?"