Dì Phương tường thuật lại lời của bác sĩ cho Đinh Hương nghe, cô bé
vừa nghe vừa khóc. Đến khi phát hiện Nguyễn Ân và Nguyễn Đại Vỹ ở sau
lưng, cô bé mới thôi sụt sùi.
"Anh Đại Vỹ..." Đinh Hương nhìn anh rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh
anh. "Chị ấy là..."
"Em gái tôi!" Nguyễn Đại Vỹ nhíu mày, có vẻ như anh không thích
Đinh Hương cho lắm!
Sáng nay, khi Nguyễn Ân báo Trần Tông bị tai nạn, anh đã thoáng vui
mừng. Nhưng nhìn cô em gái ngu ngốc vì tình mà đau khổ của mình thì
lòng anh chùng xuống. Nguyễn Ân không nói muốn đến thăm Trần Tông,
chỉ dựa vào ánh mắt vô hồn khi tuôn ra tin tức đó, anh đã biết cô muốn gặp
Trần Tông đến nhường nào.
Nhìn Trần Tông nằm thoi thóp bên cạnh mấy cái máy lạnh lẽo, anh
không còn hận anh ta nữa. Anh nghĩ, nếu em gái mình đã thích cậu ta đến
vậy thì cũng không nên cấm cản nó nữa. Vả lại, có lẽ Trần Tông thực sự
nghiêm túc với Nguyễn Ân.
Ngày hôm qua, anh vô tình gặp Trần Tông ở tầng nhà mình. Lúc đó
anh ta đang hỏi thăm hàng xóm xem nhà anh ở đâu. Khoảnh khắc Trần
Tông nhìn thấy anh, anh đã chạy đến túm cổ áo sơ mi của anh ta. Hai người
đánh qua đánh lại. Ban đầu Trần Tông không phản kháng, nhưng sau khi
anh nhắc đến Nguyễn Ân, anh ta đã đánh lại anh, còn nói bây giờ anh ta rất
thật lòng với cô.
Nguyễn Đại Vỹ nhìn Nguyễn Ân đi qua đi lại trước cửa sổ phòng
chăm sóc đặc biệt, anh nhíu mày, hỏi Đinh Hương. "Ba cậu ấy định đưa
Trần Tông ra nước ngoài thật à?"
"Vâng. Em nghe dì Phương nói vậy..." Cô ngồi khép nép bên cạnh Đại
Vỹ, lâu lâu lại liếc nhìn anh một cái. "Anh Đại Vỹ, em xin lỗi..."