anh được chuyển qua phòng hồi sức cấp cứu, người thân có thể vào thăm.
Đối với Nguyễn Ân mà nói, mỗi giây trôi qua là một nhát dao đâm vào
lòng ngực cô. Cô cứ lẳng lặng ngồi bên giường Trần Tông, thủ thỉ vào tai
anh những lời cô muốn nói, những phút giây hạnh phúc của họ.
Đinh Hương không hỏi mối quan hệ giữa hai người là thế nào, cô chỉ
lặng lẽ quan sát Nguyễn Ân. Có lần cô hỏi dì Phương, dì nói hai người họ
thực sự là trời sinh một đôi.
Cô thầm đánh giá Nguyễn Ân, rồi lại tủi thân khi mình không chiếm
được trái tim Nguyễn Đại Vỹ như Nguyễn Ân chiếm lấy Trần Tông. Cứ
cho rằng dùng cơ thể sẽ khiến anh để ý đến mình, nhưng cô sai rồi, sai hoàn
toàn. Cô nhận ra điều đó khi thấy ánh mắt Nguyễn Ân dành cho Trần Tông,
và cả cái cách ngu ngốc mà anh trai cô đã làm để giữ cô gái này bên cạnh
mình.
Đến ngày thứ hai mươi lăm. Khi cô nằm trên giường với trái tim vỡ
vụn, không còn chút hi vọng nào về việc Trần Tông sẽ tỉnh lại. Thì Nguyễn
Đại Vỹ gọi điện cho cô, báo Trần Tông tỉnh lại rồi.
Trong ánh nắng vàng ấm áp, Nguyễn Ân chạy vội vào bệnh viện.
Bước chân cô thoăn thoắt trên hành lang đến phòng bệnh. Cô đẩy cửa vào
trong, căn phòng chứa rất nhiều người, có người quen và có cả người lạ.
Nhưng trong mắt cô lúc này chỉ có chàng trai ngồi trên giường bệnh.
Trần Tông đưa mắt nhìn Nguyễn Ân, anh đưa hai tay về phía cô, mặt
mếu máo. Anh khóc đòi cô như đứa trẻ đòi mẹ.
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Cô hỏi tại sao. Đinh
Hương nói ý thức của Trần Tông bị mất rồi, bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ
to xác.
Anh vẫn đang mếu máo đòi cô, thậm chí vùng vằng đạp mền rớt
xuống đất.