Nguyễn Đại Vỹ định làm ầm lên lần nữa thì bị Nguyễn Ân kéo đi. Đến
một góc xa xa, cô nhìn anh, thờ dài ba lần rồi mới mở lời. "Em muốn chăm
sóc anh ấy suốt phần đời còn lại, dù anh ấy có khỏi hay không em vẫn
muốn bên cạnh anh ấy..."
"Nhưng tại sao? Anh đã nói chúng ta không mắc nợ cậu ta, việc gì..."
Anh siết chặt bàn tay, nỗi bực bội không biết giải tỏa ở đâu.
"Đại Vỹ, em nợ anh ấy!" Giọng cô đều đều, ánh mắt kiên định. "... Tối
hôm trước ngày xảy ra tai nạn, anh ấy gọi điện cho em,..." Cổ họng cô
nghẹn lại, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt. "... anh ấy hỏi có phải anh ấy
chết em sẽ tha thứ cho anh ấy không... Và em trả lời là phải. Em như vậy
thì có khác gì giết anh ấy không..." Cô vỡ òa, nước mắt đua nhau lăn dài
trên gương mặt hao gầy của cô.
Nguyễn Đại Vỹ lặng người khi nghe cô nói. Anh chưa từng yêu ai sâu
đậm đến mức này, nên không thể hiểu được cảm giác của cô lúc này.
Anh ngồi bên cạnh cô, để cô khóc trên vai anh, lẳng lặng nghe tiếng
nước mắt rơi. "Nếu em đã quyết như vậy, thì cứ làm đi. Có ấm ức gì cũng
phải nói với anh. Nín đi!"
Cô gật đầu, lấy áo anh lau nước mắt. "Em xin lỗi. Để anh chăm sóc ba
mẹ một mình!"
"Anh nuôi ba mẹ thì sau này tài sản của ba mẹ cho anh hết, có gì mà
phải xin lỗi!" Anh dùng tay áo lau sạch nước mắt giúp cô.
Trần Trạch mang cháo ở nhà nấu lên cho Trần Tông. Nguyễn Ân cẩn
thận đút cho anh ăn từng muỗng. Mọi sinh hoạt của anh đều là một tay cô
lo hết. Anh không nói được, chỉ ậm ự, rồi cười ngốc nghếch với cô.
Bác sĩ nói bây giờ anh phải tập lại từ đầu, từ ăn uống cho đến nói
năng. Cứ như anh được sinh ra một lần nữa.