Có một điều rất thú vị, đó là mỗi lần Nguyễn Ân cử động hay làm bất
cứ thứ gì Trần Tông cũng nhìn cô rồi cười hạnh phúc.
Ông Trần nói ngày mai họ phải lên máy bay, nhằm tránh sự bàn tán
của đám đông. Công việc của anh đều được giao cho Trần Trạch giải quyết.
Theo lời của Nguyễn Đại Vỹ, hồi học Đại học Trần Tông nói anh
muốn sống ở Nhật. Đại Vỹ kể, Trần Tông thường đọc cuốn "Totto-chan bên
cửa sổ", anh muốn được đến Nhật để cảm nhận mọi cảnh đẹp trong cuốn
sách nhắc tới. Thế là họ đến Nhật. Ông Trần không phản đối, chỉ yêu cầu
cô nghe theo sự sắp xếp của ông. Ông ta không muốn Trần Tông thiếu thốn
thứ gì, cũng như không muốn cô phải chịu thiệt.
Trước khi đi, Nguyễn Ân không có cơ hội gặp ông bà Nguyễn, vì họ
đi du lịch chưa về, chỉ có thể gọi điện báo rằng cô phải đi công tác ở nước
ngoài. Ông bà không hỏi nhiều do đường truyền bất ổn, dặn dò cô đôi câu
rồi ngắt máy.
Ở trên máy bay, Trần Tông rất ngoan. Anh thích thú với con
Masupilami bằng bông, cứ ôm ghì lấy nó không buông. Vừa đặt chân
xuống máy bay, cô đã được một chàng trai người Nhật chờ sẵn. Anh ta đưa
cô đến gặp bác sĩ điều trị cho Trần Tông.
Tiếng Nhật là ngoại ngữ thứ hai mà cô buộc phải học khi học Đại học,
nhờ đó mà cô dễ dàng giao tiếp được mấy câu thường ngày với mọi người.
Anh chàng lái xe - Yue - bất ngờ vì cô nói được tiếng Nhật. Hai người trò
chuyện qua lại thì Trần Tông bỗng phát cáu.
Anh kéo áo cô, hàng lông mày nhíu vào nhau, phát ra mấy chữ không
tõ ràng. "Mẹ... Khong cho... nói".
Cô hỏi lý do tại sao, anh càng bực bội hơn, ném con Masupilami đập
vào ghế trước mặt.