Bất ngờ trước hành động xấc xược của anh, cô chỉ biết im lặng nhặt
con Masupilami lên giúp anh, sau đó quay mặt nhìn ra bên ngoài. Cô không
biết rằng mọi chuyện sau này còn khó khăn hơn như vậy nữa.
Có nhiều lần Trần Tông trốn đi, cô phải chạy khắp nơi kiếm anh, đến
nỗi hai chân sưng tấy vẫn phải lết đi tìm anh. Cuối cùng về nhà lại thấy anh
ngồi trước cửa đợi.
Có nhiều lần Trần Tông hất đổ cả tô canh nóng hổi vào người cô, mà
cô không mắng anh dù chỉ một câu. Chỉ lẳng lặng đi thay đồ rồi bôi thuốc
chống bỏng.
Có nhiều lần khi tắm cho Trần Tông, anh không biết sức đàn ông của
mình mạnh hơn cô, thế là cứ nhấn cô xuống bồn nước.
Có nhiều lần cô cạo râu giúp anh, vô tình cắt một vết xước vào da, anh
cáu kỉnh khiến lưỡi dao cứa một đường dài trên cánh tay cô.
Có nhiều lần cô bị vấp té vì mấy mẩu lego Trần Tông chơi xong
không cất gọn lại.
Có nhiều lần cô đưa anh đi dạo. Anh muốn vào khu trò chơi của trẻ
em mà cô không cho, thế là anh đẩy cô ngã. Tay chân cô có rất nhiều vết
thương.
Mọi chuyện cô đều nhẫn nhịn. Nhưng nỗi ấm ức dồn nén lâu ngày
nhất định sẽ bùng nổ thành cơn thịnh nộ.
Đó là một buổi chiều, tuyết rơi cao gần một mét nên Yue không thể
mang pizza đến được. Mà Trần Tông thì cứ nằng nặc đòi ăn pizza. Cô dỗ
dành anh, bảo rằng tuyết nhiều quá, không thể ra ngoài ăn pizza được. Anh
không chịu, la hét om sòm đòi cô dẫn đi ăn.