Cánh cửa mở ra, Nguyễn Ân bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh tanh,
còn Trần Tông thì khóc đến sưng cả mắt.
"Con muốn mẹ thôi!" Trần Tông vòng tay trước ngực, đầu cúi xuống.
Anh lặp lại câu đó nhiều lần như đang niệm chú.
Nguyễn Ân ôm anh, vỗ nhẹ vào vai anh vì thấy có lỗi khi để anh khóc
thê thảm như vậy.
Từ đó về sau, anh không còn đòi cô bất cứ thứ gì, khi thích món đồ
nào đó, anh sẽ nhớ kĩ cửa hàng bán, rồi chờ đến lúc được nói chuyện với
ông Trần kêu ông mua cho anh món đồ anh thích. Cái tên chú Nhiều Tiền
cũng từ đó mà ra.