Bao buồn phiền mệt mỏi tích tụ cả tháng nay, cuối cùng cô không chịu
đựng thêm được nữa.
Nguyễn Ân ngồi phịch xuống ghế sô pha, cô ôm mặt mà khóc. "Sao
anh cứ như vậy chứ? Anh có biết em mệt mỏi thế nào không? Em vẫn ôm
hi vọng anh sẽ hết bệnh. Ngày nào anh cũng đòi hỏi đủ thứ, em đều chấp
nhận hết. Vậy mà sao anh không nghe lời em?... Em thực sự mệt mỏi lắm
rồi..."
Trần Tông thấy cô khóc, anh từ từ ngồi xuống dưới chân cô, bày ra vẻ
mặt đáng thương.
"Mẹ..." Anh gọi, đặt tay lên đầu gối cô.
Nguyễn Ân vẫn chưa hết tức giận. Cô lấy cái ví nhỏ màu xám ra, ném
cho anh. "Tiền đó, muốn làm gì thì làm đi. Đừng làm phiền em..."
Tiếng gọi "mẹ" lại phát ra một lần nữa. Trần Tông gục đầu lên đùi cô,
cảm thấy hơi sợ. Chứng kiến hành động ngây dại đó của anh, Nguyễn Ân
càng bực bội hơn. Cô dùng sức đẩy anh ra, sau đó đứng dậy chạy vào
phòng, khóa chặt cửa lại rồi ôm gối ngồi khóc.
Tiếng đập cửa cùng tiếng khóc lóc thảm thương từ bên ngoài truyền
đến, cô mặc kệ mấy lời kêu van của anh, cứ ngồi lì trong phòng.
"Mẹ, con sai rồi, con không đòi pizza nữa đâu. Con chỉ muốn mẹ thôi!
Con chỉ muốn mẹ thôi mà!" Tiếng khóc của anh khiến mình cô dịu xuống.
Cô cho rằng mình sẽ bên cạnh và chăm sóc anh cả đời, nhưng khi nhìn
thấy vài cặp vợ chồng hạnh phúc, cô lại thấy tủi thân vô cùng. Có vài lần cô
nghĩ đến chuyện mang trả anh lại cho nhà họ Trần, lúc đó cô thực sự tuyệt
vọng với tình trạng của anh. Cứ ngây dại suốt cả đời như vậy, liệu tình yêu
của cô có đủ lớn để đánh bại nỗi yếu đuối kia không?