Anh thở dài, dựa lưng vào ghế. "Bỏ đi, sau này đừng làm mấy chuyện
như vậy nữa!"
Đinh Hương không trả lời, đầu cúi thấp hơn, giọng rất nhỏ. "Đáp lại
tình cảm của em khó vậy sao?"
Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được. "Bây giờ không
thích hợp để nói chuyện đó..."
Bỗng Đinh Hương gào lên. "Bây giờ không thích hợp thì khi nào mới
thích hợp? Có bao giờ anh chịu gặp em đâu. Em chỉ muốn được anh quan
tâm thì có gì sai? Em đã..."
Bị Nguyễn Đại Vỹ nhìn chằm chằm, cô không thể nói thêm được nữa,
giọng cũng nhỏ dần.
Nguyễn Ân nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh anh trai, dì Phương đang quở
trách con bé vì làm ồn trong bệnh viện, lại còn ngay trước phòng bệnh của
anh trai. Đinh Hương xụ mặt xuống.
Cô lắc đầu nhìn anh trai, tỏ thái độ không đồng tình, muốn anh
nhường nhịn cô gái kia.
Từ phía cánh cửa nặng nề, một vị bác sĩ đi ra, thu hút sự chú ý của mọi
người. Nguyễn Ân vô thức bước lên vài bước.
Ông ta thông báo tình trạng hiện giờ của Trần Tông, nói rằng anh có
khối máu bầm trong não. Phía cảnh sát còn xác nhận là anh cố tình đâm
vào cột điện, bị văng ra cách xe tám mét. Họ nói anh còn sống quả là một
kì tích.
Cô nhìn anh nằm trên giường bệnh, sóng mũi cay cay. Kêu anh chết
anh liền chết, có ai ngu ngốc hơn anh không?Những ngày sau đó, tình trạng
của anh có đỡ hơn nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê. Đến ngày thứ mười,