"Không, Nguyễn Ân, anh chỉ muốn em làm những việc em thích,
trước đây em từng nói muốn có nhiều thời gian bên gia đình. Anh mong em
làm được điều em muốn! Đừng khóc..."
Cô càng khóc lớn hơn. Và cơn nức nở chỉ dừng lại khi anh ép môi
mình lên môi cô. "Em muốn gì? Nói anh nghe!"
Cô trả lời không do dự. "Em muốn có một đám cưới, anh là chú rể của
em!"
Trần Tông cười hạnh phúc, ghì chặt lấy cơ thể ấm áp của cô.
Họ quấn lấy nhau khi vừa vào cửa. Anh quẳng đống hành lý bừa ra
sàn, hai tay vội vàng cởi bỏ lớp quần áo cản trở. Hai cơ thể trần trụi ép sát
nhau, động tác kịch liệt.
"Nguyễn Ân..." Giọng anh mơ màng, cánh tay giữ chặt lấy eo cô.
Cô nắm chặt mép gối, cực kì khó chịu. Cô càng nài nỉ, anh càng trêu
đùa lâu hơn. Đến khi cô giận dỗi không muốn nữa, anh mới dỗ dành, nói
ngọt vài câu rồi lại động thân.
Sau vài lần như thế, họ nằm vật ra ôm nhau. Anh hôn khắp mặt cô, thì
thầm mấy câu khiến gương mặt phiếm hồng của cô đỏ lựng lên.
"Em không có. Anh... sao anh lại nói như vậy!"
"Anh thấy sao thì nói vậy thôi! Chỗ đó thực sự rất tuyệt. Em mà không
kêu đau thì còn lâu anh mới dừng lại!"
Cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh.
"Ngay cả ngực hình như cũng lớn lên. Em... không đi sửa đấy chứ?"
Tay anh lại mò mẫm khắp người cô.