Câu nói của Trần Tông khiến cô đông cứng vài giây. "Sao lại... về nhà
em?" Cô kéo tay anh, hỏi.
"Anh quên. Là nhà Nguyễn Đại Vỹ!"
Câu nói của anh càng làm cô khó chịu hơn. "Em hỏi tại sao?"
"Chứ em muốn đi đâu?" Anh nhìn cô, không cảm xúc.
Khi sắp xếp đồ đạc vào cốp xe xong xuôi, tài xế vừa định khởi động
xe thì Nguyễn Ân ngăn lại. "Anh cho chúng tôi nói chuyện riêng một chút
được không?" Kèm theo một nụ cười ngọt ngào.
Tài xế vừa bước xuống xe, cô đã chất vấn anh. "Anh có ý gì?"
Trần Tông nhướng một bên chân mày tỏ ý không hiểu.
"Tại sao lại đưa em về nhà?"
"Vì em muốn!" Trần Tông quay hẳn người qua để nhìn cô.
"Anh..." Cô nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. "... không giữ em lại sao?"
"Anh... không biết..." Anh ấp úng.
"Sau tất cả mọi chuyện thì..." Cô nghẹn ngào. "... anh không muốn giữ
em lại sao?" Đến giờ phút này, cô không thể cầm cự nổi nữa, để mặc nước
mắt rơi xuống.
Giọt nước mắt của cô thu hút sự chú ý của anh. Anh dùng bàn tay to
lớn chạm vào giọt nước mắt, giọng nỉ non. "Không, không. Đừng khóc!..."
Anh ôm cô vào lòng.
"Em làm... nhiều chuyện như vậy mà anh... không cảm động sao? Sao
có thể đuổi em đi..."