Suốt gần ba ngày đêm, anh thức trắng để xem hết đoạn phim ghi lại
hai năm qua. Thứ duy nhất tồn đọng trong tâm trí anh là cô gái đó, là
Nguyễn Ân của anh. Trong một giây, anh đã quyết tâm dùng phần đời còn
lại của mình để phục vụ cô, chấp nhận mọi yêu cầu dù đúng dù sai của cô.
Cái quyết tâm ấy thôi thúc anh đến gặp cô ngay lập tức.
Trần Tông nói tiếng Anh bằng giọng chuẩn, kêu Yue đưa anh tới gặp
Nguyễn Ân. Lúc đó mới năm giờ sáng.
Những tia nắng đầu tiên chưa kịp sưởi ấm mặt đất, Trần Tông đã vội
vàng chạy vào bệnh viện. Đứng trước giường bệnh của Nguyễn Ân, anh
cảm nhận trái tim mình đau nhói từng cơn. Nhìn gương mặt ốm yếu nhợt
nhạt của cô, anh không kìm lòng nổi mà đưa tay lên vuốt ve.
Anh ngồi đó, chờ đợi. Đến khi cô mở mắt nhìn anh, anh lại hoảng sợ
mà bỏ chạy trước khi những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào.
**
Trong bữa ăn, hai người họ không hề nhắc lại quá khứ. Mặc dù
Nguyễn Ân rất tò mò nhưng không dám mở lời trước. Cô nhìn đôi mắt
chứa đầy nỗi u sầu của Trần Tông, muốn mở lời hỏi lại không nỡ.
Anh nói anh muốn quay về, anh muốn trả cuộc sống tự do lại cho cô.
Nguyễn Ân lo sợ tột độ.
Cô không hỏi anh tại sao lại nói như vậy, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh.
Tối ngày hôm sau, họ đến sân bay. Sau khi ôm chào tạm biệt Yue, Nguyễn
Ân theo anh vào phòng chờ. Không ai nói với ai lời nào.
Máy bay hạ cánh, Nguyễn Ân cực kì căng thẳng. Cô liếc trộm anh
mấy lần, chỉ thấy gương mặt lạnh tanh.
"Anh đưa em về nhà!"