"Con bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ. Thôi để từ từ, cho ba gặp
Nguyễn Ân trước đã!"
"Nguyễn Ân? Ba biết cô ấy à?"
"Con bé ở bên cạnh chăm sóc con suốt, cũng hơn hai năm rồi, mà nó
không có ý định từ bỏ..."
"Hai năm?" Anh ngắt lời ông.
"Con khỏe rồi thì mau về đây, gọi một cú cho mẹ con nữa!"
"Ba nói rõ xem, rốt cuộc trong suốt quá trình con bị mất trí nhớ đã xảy
ra những gì?"
Ông Trần kể mọi chuyện cho anh nghe, từ lúc gặp Nguyễn Ân ở bệnh
viện, cho đến lúc đưa hai người họ sang Nhật. "Cuộc sống ở Nhật, nếu con
muốn biết ba có thể gửi đoạn phim an ninh lắp trong nhà cho con xem...
Nguyễn Ân, con bé thực sự là người tốt đấy!"
Tâm trạng anh cực kì tồi tệ, vì anh biết mình đang nợ cô, món nợ rất
khó để trả. Anh bần thần một hồi lâu, cố sắp xếp lại vài hình ảnh rời rạc
trong đầu trong khi đợi ông Trần gửi dữ liệu an ninh cho anh.
Thú thật, anh có hơi sợ. Anh sợ nhìn thấy hình ảnh xấu hổ của mình,
sợ nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô.
Ngón tay trên phím cách của anh run run, mất rất nhiều thời gian và sự
giằng xé trong nội tâm, cuối cùng anh cũng hạ ngón tay xuống. Từng thước
phim cứ chạy mãi trên màn hình, mỗi giây phút nhìn cô gái trong đoạn
phim chăm lo cho anh, lòng anh liên tục thắt lại. Anh không rõ mình đã
khóc trong bao lâu và không biết hàng nước mắt đã khô tự bao giờ.