muốn xác định lại tiếng gọi đó là anh gọi chứ không phải vì cô hoang
tưởng.
Lúc đó cô đã nghĩ, nếu anh không nói ra hai từ "Nguyễn Ân" ấy nữa,
cô cho rằng mình sẽ buông xuôi mọi thứ. Cô không phải vĩ nhân, cô không
thể hi sinh bản thân một cách cao cả để ở bên cạnh anh như vậy được.
Thế nhưng, tiếng gọi ấy lại vang lên một lần nữa, nó truyền đến từ sau
lưng cô.
Trần Tông gọi tên cô rất nhiều lần bằng giọng khá yếu ớt và ngập
trong nước mắt.
Nguyễn Ân xoay người, cô nằm đè lên người anh, khóc không ra hơi.
Bầu trời xanh một màu xanh ngắt, từng tia nắng ấm áp phủ khắp chùm
hoa hé nở, mang lại sức sống tràn trề cho thân cây. Nguyễn Ân nằm trên
ngực Trần Tông, vẽ từng vòng tròn nối tiếp nhau ở bụng anh. Họ không nói
gì với nhau, chỉ nằm yên như thế, lắng nghe hơi thở và nhịp đập con tim.
"Nguyễn Ân..." Anh gọi, kéo cô lên để ngắm gương mặt kiều diễm
của cô.
"Ừm..." Cô đáp, nụ cười hạnh phúc thường trực trên môi.
Anh gọi tên cô lần nữa, cô vẫn đáp lại anh, họ gọi tên nhau không biết
bao nhiêu lần.
Chỉ đến khi bụng cô sôi lên vì đói, họ mới chịu rời khỏi giường kiếm
chút đồ ăn. Trần Tông không cho cô vào bếp, anh nói, cô làm nhiều rồi, từ
nay việc làm bữa sáng cứ để anh lo.
Bữa sáng chỉ có trứng và bánh mì, anh đặc biệt pha thêm cho cô một
ly ngũ cốc, bảo rằng tuy đơn giản nhưng chứa cả tấm lòng của anh, cô