"Anh liên lạc với bác sĩ điều trị của Trần Tông giúp tôi. Khi nào ra
viện tôi đưa anh ấy đến khám lại." Nguyễn Ân thở dài.
Vừa được ra viện, Nguyễn Ân lập tức bắt xe về nhà ngay. Cô không
thể đợi thêm một giây nào nữa để gặp lại Trần Tông, đặc biệt là khi biết
tình trạng của anh đang bất ổn.
Cô đẩy cửa bước vào, mọi thứ vẫn y như cũ, có phần sạch sẽ hơn so
với cô tưởng tượng. Trần Tông đang ngồi trên ghế sô pha, thấy cô về anh
cũng chẳng thèm chạy ra đón hay liếc nhìn một cái.
Nguyễn Ân tiến lại gần, ngồi trước mặt anh. Đầu óc cô cực kì căng
thẳng.
Bàn tay cô áp lên má Trần Tông, giọng rất nhỏ nhẹ. "Anh sao vậy?
Giận em hả?"
Anh không trả lời cô, chỉ quay mặt sang nơi khác.
Cô hỏi thêm ba lần nữa nhưng anh vẫn giữ thái độ hờ hừng như vậy.
Cô quyết định đưa anh tới gặp bác sĩ.
Một tay cô chuẩn bị mọi thứ cho anh, chọn quần áo, thay đồ, chải tóc,
mang giày. Cả quá trình đó anh vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái.
Nỗi lo lắng càng tăng thêm khi bác sĩ điều trị cho anh nói rằng, kết
quả đo điện não của anh không tốt, hỏi cô có làm gì để anh căng thẳng
không, cô lắc đầu. Sau đó bác sĩ kê cho anh đơn thuốc giúp an thần, bổ não.
Suốt quãng đường về nhà, Nguyễn Ân rơi vào trạng thái trầm mặc.
Yue bắt chuyện cô cũng không buồn trả lời, chỉ lắc đầu hoặc cười trừ. Về
đến nhà, cô nắm chặt lấy tay anh, mặc cho lòng bàn tay ra nhiều mồ hôi, cô
vẫn nắm rất chặt không muốn buông.