Cô vẫn mong anh sẽ khá hơn, hoặc chí ít cô đã chấp nhận sống với
tính trẻ con kia của anh. Còn bây giờ, tình trạng lại xấu hơn, liệu cô có chịu
đựng nổi cơn gió lớn này không?
Đêm nay Trần Tông không ngủ chung với cô. Cô nằm trên giường mà
khóc nức nở. Trái tim nơi lồng ngực trở nên đau nhói hơn cả lúc bị anh
phản bội.
Trăng tròn, sao sáng, mà sao anh không ngắm cùng em?
Trong cơn mộng mị, cô mơ thấy mình được Trần Tông ôm ấp, anh nhẹ
nhàng vuốt ve mơn trơn cơ thể cô hệt như lúc trước. Cô gọi tên anh, anh
đáp lại bằng một nụ hôn lên môi. Viễn cảnh mới đẹp biết bao!
Tỉnh giấc, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là đôi con ngươi sắc bén
của Trần Tông. Cô chớp mắt vài cái liên tục, sau đó cũng nhìn chằm chằm
lại anh.
"Ngủ ngon không?" Cô đưa tay vuốt tóc anh.
Trần Tông giữ im lặng. Sự im lặng của anh khiến nỗi bất an trong cô
ngày một lớn. Cô hỏi gì anh cũng không trả lời, cứ giương mắt nhìn cô.
Chỉ đến khi cô cụp mắt xuống, hàng lông mi khẽ run, anh mới lên
tiếng.
"Nguyễn Ân..."
Sau hơn hai năm, lần đầu tiên cô nghe được anh gọi tên mình bằng
tông giọng đều đều.
Cô đang ngồi bên mép giường, quay lưng lại với anh, chuẩn bị bước
xuống giường. Nghe được tiếng gọi kia, cô ngây người ra, rất lâu, như