Tiếng gọi da diết của cô lọt vào tai anh, trôi tuột xuống trái tim, len lỏi
qua từng vách ngăn.
Ngay sau đó Trần Tông chạy ù đi. Nguyễn Ân không hiểu chuyên gì
đang xảy ra. Cô gắng sức bước xuống giường, chạy đi tìm Trần Tông.
Mu bàn tay cô đang rỉ máu, nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống nền gạch màu
trắng. Lúc nãy đi vội quá, cô chỉ kịp bứt ống truyền ra, không kịp mang
theo giá.
Y tá nhìn vệt máu dài trên nền nhà, rồi lại nhìn cô gái tất tưởi tìm kiếm
gì đó ở hành lang. Cô ta không nhịn được, chạy đến kéo Nguyễn Ân về lại
phòng.
Ngày hôm sau, bệnh tình của cô khá hơn nhiều. Sau khi bị y tá cằn
nhằn, cô không dám tự ý rút ống truyền ra nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên
giường. Bác sĩ đến thăm bệnh, xem kết quả xét nghiệm máu, nói rằng cô
uống thuốc thêm hai hôm nữa là có thể về nhà. Nguyễn Ân chỉ chờ câu nói
đó của bác sĩ.
Cô tò mò không biết Trần Trình thế nào, nên gọi về cho Yue. Chuông
đổ rất lâu sau đó anh ta mới nghe máy.
"Trần Tông thế nào rồi?" Cô hỏi bằng tiếng Nhật ngay khi nhận được
tín hiệu.
Bên kia ngập ngừng vài giây rồi mới nói. "Như mọi ngày thôi!"
"Hôm qua anh ấy lạ lắm, tôi không an tâm. Hai hôm nữa tôi được về
rồi, anh đừng đưa Trần Tông vào, bây giờ đang là thời điểm virus tìm vật
chủ mới, tôi không muốn anh ấy bị lây."
"... Tôi có thấy lạ gì đâu!"