Vài phút sau, một bạn học nam choàng vai Trần Trạch đẩy cửa vào. Sự
khó chịu hiện rõ trên gương mặt anh.
"Trần Trạch, tôi mang Đan Thanh về cho cậu rồi này!" Một bạn học
ngồi kế Đan Thanh vẫy gọi anh.
Khoảng khắc hai người họ đối diện với nhau, cái cảm giác thua cuộc
liền bám lấy Bạch Mộng Kỳ.
Trong cuộc đời này, cô đã thất bại rất nhiều lần rồi. Bị đẩy sang Anh là
thất bại thứ nhất. Bị con gái của mẹ kế sỉ vả là thất bại thứ hai. Không kịp
gặp lại mẹ lần cuối là thất bại thứ tư. Bị khinh thường vì là con gái là thất
bại thứ năm. Bị dồn vào đường cùng đến nỗi bị làm nhục là thất bại thứ
sáu. Bị đem ra trao đổi mua bán như hàng hóa cho mục đích thương mại là
thất bại thứ bảy. Những lần đó cô đều không dám đứng dậy chống đối.
Nhưng lần này, nếu lại thất bại khi để người đàn ông mình yêu vào tay
người phụ nữ khác, thì lòng tự tôn cuối cùng của cô sẽ biến mất, sẽ chẳng
còn lại gì nữa. . .
Bạch Mộng Kỳ đứng dậy, cô sải từng bước tự tin trên đôi giày cao gót
và đứng chắn trước mặt anh.
"Chào chị, em nghe mọi người nói về chị rất nhiều. Hôm nay lại có
vinh hạnh được gặp chị. Đúng là may mắn thật!" Cô cười cái điệu cười giả
tạo mà chính cô cũng không biết mình lại có thể làm được.
"Em là. . . " Cô ta nhìn cô, sau đó nhìn người bạn kế bên.
Khi cô bạn kia định giới thiệu thì cô đã nhanh hơn một bước. "À, em
là vợ của Trần Trạch. Nghe kể ngày xưa anh chị thân nhau lắm nên em
muốn qua chào hỏi. . ."
Trần Trạch không thể chịu thêm được nữa, anh kéo tay cô, nói. "Chơi
đủ rồi, về thôi!"