lợi ích thương mại không? Ai còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đưa
thiệp đỏ cho mấy người.
Họ nói về chuyên cũ, vô tình nhắc đến người con gái kia. Lúc đó sắc
mặt anh không tự nhiên cho lắm. Và khi nghe ai đó nói cô gái đó hôm nay
cũng đến, bàn tay anh đã cuộn chặt lại.
Cô nhìn thấy bộ dạng mất tự nhiên của anh, càng muốn tìm hiểu về cô
gái kia hơn.
"Ôi, chị ấy tuyệt vời đến vậy ạ? Trần Trạch nhà em chẳng kể gì với
em, chị có thể kể cho em nghe không?" Cô nghiêng người hỏi một bạn học
ngồi bên cạnh.
Bạn học nữ kia nhìn cô đầy kinh ngạc. "Em không ghen à?"
Cô phất tay. "Không sao cả. Em muốn biết mọi thứ về Trần Trạch nhà
em."
Bạn học nữ lưỡng lự vài giây, đang định kể cho cô nghe thì bắt gặp
ánh mắt hung tợn của Trần Trạch.
"Đừng có nhiều chuyện." Anh hăm dọa.
Bạch Mộng Kỳ bĩu môi. "Anh có gì khó nói à?"
Anh chau mày nhìn cô, quai hàm đanh lại, quẳng cho cô hai chữ rồi bỏ
đi. "Tùy em!"
Cô chẳng thèm để ý đến anh, vẫn cố gặng hỏi về người con gái kia
thông qua những người bạn của anh.
"Ngày đó được mệnh danh là tiên đồng ngọc nữ đấy!" Bạn A nói.
"Ôi, đẹp đôi lắm! Ai cũng phải ghen tị!" Bạn B khen.