"Em nghĩ em ở nhà thì có thể thoát à? Anh cho em cơ hội đi du lịch,
em không biết nắm bắt thời cơ, đừng có đổ thừa anh keo kiệt."
". . ."
Bạch Mộng Kỳ không có nhiều bạn bè. Ở Anh, cô chơi thân với một
cô bạn người Singapore, nhưng sau khi về đây, hai người mất liên lạc. Mấy
lần cô đòi Trần Trạch đưa cô đi gặp bạn bè, anh nằng nặc từ chối, nói rằng
bọn họ rất nhiều chuyện, anh không muốn cô lây tính xấu của họ. Cô chỉ
bĩu môi.
Cho đến một hôm, khi chuẩn bị đi ngủ, cô thấy màn hình điện thoại
anh sáng lên báo có tin nhắn. Cô vô tình liếc nhìn, thấy dòng tin hẹn đi họp
lớp, lòng cô thầm mừng rỡ.
Nhìn thấy anh bước ra từ phòng tắm, cô cười gian xảo. "Hết trốn được
rồi nhé! Anh có cuộc họp lớp, cho em theo với!"
Trần Trạch nhận điện thoại từ tay cô, mở ra xem. Anh không định
tham gia mấy bữa tiệc ồn ào này, mà cô năm lần bảy lượt đòi đi, anh đành
phải gật đầu đồng ý. Một phần cũng vì anh muốn khoe cô vợ xinh xắn của
mình, mấy lần họp lớp trước, anh chỉ đi một mình rồi về một mình, trong
khi bạn anh đã có hai đứa con lớn.
Trước khi đến điểm hẹn, anh dặn cô. "Họp lớp toàn nói mấy chuyện
cũ, em đừng để ý. Chán thì nói anh, anh đưa em về!"
Cô còn vặn lại. "Sao? Anh sợ người ta nhắc đến người yêu cũ, đau
lòng à?" Anh cười trừ, không muốn nói về chuyện đó.
Quả nhiên, bạn bè của anh lắm chuyện thật. Lúc cô mới vào, họ nhìn
cô hết sức ngạc nhiên. Họ hỏi han thân thế ba đời nhà cô, còn trách không
mời họ đến tham dự hôn lễ. Tổ tiên ơi, họ có biết rằng hai người kết hôn vì